Thơ hay mời họa

Đây là bài thơ thể Đường luật của anh HĐQ comment ở nhà BD chưa có đề tựa - hoahuyen thấy hay và sâu sắc nên đưa về đây mời mọi người cùng họa

KHÔNG ĐỀ
(Hoahuyen tự đặt )

Nhà chật chạnh lòng đón Bạch Dương
Hai ngàn cây số vượt đường trường
Tấm lòng thơm thảo đan manh áo
Nước mắt mặn tình thắp nén hương
Tri ngộ hội hè nên nghĩa nặng
Tâm giao hoạn nạn hóa thân thương.
Người về có nhớ bàn tay nhỏ
Đang vẫy người đi dặm dặm đường.

Mùng 9 Tết Tân Mão
Viết bởi Hoàng Đình Quang -
11 Feb 2011 21:09

785. Bài họa 1
BẰNG HỮU ANH EM

"Hữu duyên thiên lý..." cõi trần dương
Có sá chi đâu mấy dặm trường
Tấm áo tri ân... che bớt lạnh
Nén nhang tình nghĩa... ngạt ngào hương 
Anh em đã kết lòng chung thủy
Bằng hữu tâm giao dạ mến thương
Chia sẻ buồn vui khi hoạn nạn
Trước sau son sắt một con đường

Mùng 10 tết Tân Mão
Viết bởi
hoahuyen
-
12 Feb 2011 10:39
 ________
Bài họa 2:
TRÂN QUÝ

Như con thuyền nhỏ vượt trùng dương
Tình nghĩa sá chi mấy dặm trường
Tết đến tương phùng - Hoa thắm sắc
Xuân về gặp gỡ - Nụ nồng hương
Nén nhang kính cẩn tình trân quý
Nước mắt chân thành nghĩa mến thương
Nhà chật lòng người đâu có chật
Trái tim rộng mở đến Thiên Đường.

Viết bởi chanhrhum -
14 Feb 2011 14:34 
 
 


Bài họa 5
Họa hoán vận với "Không Đề"

Tri Ngộ

Tri giao khốn khó vẫn chung đường
Há phải sang giàu mới mến thương
Bạc nghĩa thiên kim phù mộng ảnh
Thanh hoa nhất đóa tự nhiên hương
Trăm năm khó biết bờ chân huyễn
Một kiếp đâu hay mệnh đoản trường
Hãy tặng cho nhau phần thế tục
Mai này chẳng hối cảnh âm dương

Phieuvan_Thlangdu
Viết bởi PV_TLD -
15 Feb 2011 22:50

Bài họa Tá Vận 3:
ĐẾN HÀNG DƯƠNG

Mọi người đau sót trước Hàng Dương
Chẳng quản gian lao chốn dặm trường
Đứng lặng hồi lâu rơi nước mắt
Cúi nhìn chốc lát thắp tuần hương
Công ơn liệt sỹ bao sâu nặng
Nghĩa cả cố nhân mấy tiếc thương
Muôn nỗi ước ao nay đã thỏa
Trở về rải nhớ suốt cung đường.

Tình Biển.
Viết bởi
ngocphuoc -
15 Feb 2011 11:14

Bài họa 4
ĐÓN TIẾP BẠCH DƯƠNG

Bồi hồi được đón tiếp em Dương
Chẳng quản xa xôi vượt dặm trường
Thơm thảo đệ huynh đan tặng áo
Thắm tình tỷ muội thắp dâng hương
Tri âm tri kỷ nên nhân nghĩa
Tâm đắc tâm giao hoá cảm thương.
Giọt lệ hai hàng bao nhớ tiếc
Người về vương vấn mỗi cung đường.

Viết bởi
Lê Trường Hưởng -
15 Feb 2011 20:20

 

Lời Anh:

My Valentine
If there were no words
No way to speak
I would still hear you If there were no tears
No way to feel inside
I d still feel for you And even if the sun refused to shine
Even if romance ran out of rhyme
You would still have my heart
Until the end of time
You re all I need
My love my valentine All of my life
I have been waiting for
All you give to me
You ve opened my eyes
And showed me how to love unselfishly I ve dreamed of this a thousand times before
In my dreams I couldn t love you more
I will give you my heart
Until the end of time
You re all i need
My love my valentine
And even if the sun refused to shine
Even if romance ran out of rhyme
You would still have my heart
Until the end of time
Cuz all I need
Is you my valentine You re all I need
My love my valentine
My Valentines

Lời Việt Tạm Dịch

Tình yêu của em...
Nếu loài người không biết nói
và thế giới không có thứ gọi là ngôn từ
Em vẫn sẽ lắng nghe tiếng anh... Nếu trần gian không có nước mắt
trái tim con người không có cảm xúc
Thì tim em vẫn rung lên.. vì anh Và thậm chí khi ánh dương kia chối từ tỏa sáng
Hay lạc mất những âm điệu yêu đương ngất ngây
Tim em vẫn có anh
đến tận giây phút cuối
Vì anh là tất cả những gì em cần đến
tình yêu của em... Cả cuộc đời em đã đợi chờ
những niềm vui chỉ có anh mang đến
Anh mở ra một thế giới mới
Cho em biết thế nào là một tình yêu không vị kỉ Anh đến trong những giấc mơ hàng nghìn lần trước
Nhưng nơi những giấc mộng ấy
em không còn có thể yêu anh hơn được..
Trái tim này em trao tặng anh
Cho đến giây phút tận cùng của kiếp sống
Vì anh là tất cả người yêu dấu của em... Và thậm chí khi ánh dương kia chối từ tỏa sáng
Hay lạc mất những âm điệu yêu đương ngất ngây đằm thắm
Tim em vẫn có anh
đến tận giây phút cuối
Vì anh là tất cả những gì em cần đến
là anh đó
tình yêu của em...
người yêu dấu của em...



Vòng tay rộng mở
Nhạc : Vũ Đức Quân
Lời thơ : Hoahuyen
Ca sĩ : Minh Thu

 



Ca sĩ : Duy Nghĩa




Một số bài thơ Hoahuyen phổ nhạc

hoahuyen

Chào các anh.
Cũng rôm rả nhỉ?
Bài họa của anh PhieuVân quả là... cao thủ.
Thôi thì tôi thấy nếu dùng "chân huyễn" thì cứ coi như làm mới vốn từ đi. Nhưng tôi thấy anh PV thay cho cụm "khôn-dại" nêm mới "mách nước" bằng "khinh trọng" thế. (Mà cái nghĩa này không nên hiểu đơn giản là "coi khinh coi trọng" (không nên dùng sau chữ "tình" thật) mà có thể hiểu là "lông hồng" và "Thái Sơn".
Về hai nchữ "đoản trường" thì đúng là có nhiều người nhầm. Đoản hay đoạn? Do cách đọc thôi. Đến như Cụ Giáo sư Trương Chính còn nhầm hai chữ này trong "Chinh phụ ngâm" cơ mà.
Trong câu:
"Thanh thanh mạch thượng tang
Thiếp ý quân tâm thùy đoạn tràng".
Cụ TC bảo là "Ai đứt ruột?". Thế nhưng bà Đoàn Thị Điểm dịch:
"Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai?". Thì nghĩa là: ai ngắn hơn ai dài hơn. Vậy "đoạn tràng" là: ngắn dài!
Tôi có ý rồi định viết một bài về "Thơ Đường luật hay ở câu nào?" nhưng để nghĩ thêm đã bớt bận bịu đã.
Chúc các anh khỏe và vui.

Viết bởi Hoàng Đình Quang — 16 Feb 2011 21:54
_____________

Bác Q phân tích chí "ní" thế thành ra chẳng dại gì "cãi" nữa
hehehe

hoahuyen

Ôi quả là thú vị khi được đọc những lời bàn của các anh. Qua đây BD được vỡ ra nhiều điều về vốn từ. Đúng là như anh Phiêu Vân nói: "Thơ mà chẳng có luận bàn khác nào trà mà pha nước chưa sôi đủ độ. Bàn cũng là một cách đàm đạo với cái thú của thơ chứ không nhằm cố chấp tranh chấp".
Chính vì lẽ đó nên BD rất thích được đọc hoặc nghe bình thơ ở diễn đàn vnweblogs.com ít có ai đi sâu vào lĩnh vực này các anh nhỉ? Thật là đáng tiếc.
Cảm ơn các anh rất nhiều.

Viết bởi bachduong57 — 16 Feb 2011 19:24
_________________

Thực tế có nhiều người "ngại" va chạm vì tâm lý người Việt nói chung thích khen hơn thích chê khen bạt mạng có khi chẳng chết ai nhưng chê dẫu có đúng đấy mà không khéo cũng rất dễ bị mất lòng... thành ra mới có chuyện "...ở diễn đàn vnweblogs.com ít có ai đi sâu vào lĩnh vực..." bình thơ như BD mong muốn đấy BD à

hoahuyen

Thơ mà chẳng có luận bàn khác nào trà mà pha nước chưa sôi đủ độ. Bàn cũng là một cách đàm đạo với cái thú của thơ chứ không nhằm cố chấp tranh chấp. Rất mong anh Hoàng Đình Quang và Hoahuyen đừng nghĩ gì khác về sự bàn luận của Phiêu Vân nhé.

Thân mến
Phieuvan_Thlangdu

Viết bởi PV_TLD — 16 Feb 2011 18:54
___________

Mấy hôm nay bận quá thành ra trả lời anh PV anh HĐQ và BD và chậm trễ mong được thông cảm cho Hoahuyen câu kết trong COM này của PV quả là hay và anh PV tin là anh HĐQ Hoahuyen và BD đều hiểu và tán đồng đấy chúc anh nhiều niềm vui trong năm Tân Mão

PV_TLD

Cám ơn anh Hoàng Đình Quang và Hoahuyền Bạch Dương đã trao đổi chân tình.

Thân mến
Phieuvan_Thlangdu

Hoàng Đình Quang

Chào các anh.
Cũng rôm rả nhỉ?
Bài họa của anh PhieuVân quả là... cao thủ.
Thôi thì tôi thấy nếu dùng "chân huyễn" thì cứ coi như làm mới vốn từ đi. Nhưng tôi thấy anh PV thay cho cụm "khôn-dại" nêm mới "mách nước" bằng "khinh trọng" thế. (Mà cái nghĩa này không nên hiểu đơn giản là "coi khinh coi trọng" (không nên dùng sau chữ "tình" thật) mà có thể hiểu là "lông hồng" và "Thái Sơn".
Về hai nchữ "đoản trường" thì đúng là có nhiều người nhầm. Đoản hay đoạn? Do cách đọc thôi. Đến như Cụ Giáo sư Trương Chính còn nhầm hai chữ này trong "Chinh phụ ngâm" cơ mà.
Trong câu:
"Thanh thanh mạch thượng tang
Thiếp ý quân tâm thùy đoạn tràng".
Cụ TC bảo là "Ai đứt ruột?". Thế nhưng bà Đoàn Thị Điểm dịch:
"Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai?". Thì nghĩa là: ai ngắn hơn ai dài hơn. Vậy "đoạn tràng" là: ngắn dài!
Tôi có ý rồi định viết một bài về "Thơ Đường luật hay ở câu nào?" nhưng để nghĩ thêm đã bớt bận bịu đã.
Chúc các anh khỏe và vui.

bachduong57

Ôi quả là thú vị khi được đọc những lời bàn của các anh. Qua đây BD được vỡ ra nhiều điều về vốn từ. Đúng là như anh Phiêu Vân nói: "Thơ mà chẳng có luận bàn khác nào trà mà pha nước chưa sôi đủ độ. Bàn cũng là một cách đàm đạo với cái thú của thơ chứ không nhằm cố chấp tranh chấp".
Chính vì lẽ đó nên BD rất thích được đọc hoặc nghe bình thơ ở diễn đàn vnweblogs.com ít có ai đi sâu vào lĩnh vực này các anh nhỉ? Thật là đáng tiếc.
Cảm ơn các anh rất nhiều.

PV_TLD

Trao đổi

Gửi anh Hoahuyen và anh Hoàng Đình Quang

Như Phiêu Vân đã nói cùng anh Quang lời bàn về chữ “chân huyễn” ít người dùng rất đúng có thể đọc sẽ thấy hơi lấn cấn vì lạ.
Lời bàn của Hoahuyen về “hư thực” chuẩn xác. Thực tế Phiêu Vân đã có cân nhắc các cặp “Khinh trọng – Hư thực – Chân huyễn” và quả thực cặp “hư thực” Phiêu Vân ưng ý nhưng lại không diễn đạt sát ý của mình nên đã dùng “chân huyễn”.

Cấu tứ bài thơ thì như Hoahuyen đã bàn rồi nên không nhắc lại ta bàn đến từ ngữ vậy:
Tiếng Việt cũng ít người dùng hai chữ “đoản trường” liền nhau nhưng nghĩa thì hầu như ai cũng hiểu như: Đoản khúc – Trường ca v..v..

Cũng vậy ghép cặp “chân huyễn” nghe lạ vì hiếm người ghép nhưng ngôn ngữ đâu cứ phải lặp lại mới chuẩn xác ta được phép ghép nếu cách dùng có ý nghĩa và không sai cấu trúc câu. “CHÂN = thực” như chân thành chân chính…; “HUYỄN = Mơ hồ và có phần cám dỗ” như huyễn ảo huyễn hoặc…
”Hư Thực= giả thật”. Giả và thật ở Hư Thực bản thân đã phân biệt rạch ròi như Trắng và Đen nó không có cái huyễn ảo mê hoặc (mang tính huyễn dụ) như “Huyễn”.

Ý này Phiêu Vân muốn nói rằng có nhiều điều tuy là giả (ảo) nhưng lại có sức mê hoặc con người (như những hoa mỹ hào nhoáng danh vọng và kể cả lời ngon ngọt phỉnh phờ..v..v..). Điều này sát với thực tế nhân gian hơn chứ không rách ròi như “hư thực”.

Phiêu Vân nghĩ “chân huyễn” nó làm rõ ý cặp trạng/thực ở “…phù mộng ảnh – tự nhiên hương”.
Và chính vì vậy nên ta mới gắng để chân thành sống với nhau:
”Hãy tặng cho nhau phần thế tục
Mai này chẳng hối cảnh âm dương”

Thơ mà chẳng có luận bàn khác nào trà mà pha nước chưa sôi đủ độ. Bàn cũng là một cách đàm đạo với cái thú của thơ chứ không nhằm cố chấp tranh chấp. Rất mong anh Hoàng Đình Quang và Hoahuyen đừng nghĩ gì khác về sự bàn luận của Phiêu Vân nhé.

Thân mến
Phieuvan_Thlangdu

hoahuyen

Trăm năm khó biết bờ chân huyễn
Một kiếp đâu hay mệnh đoản trường
_____
Lời bàn của Hoahuyen trước hết ta tách 2 chữ "Chân huyễn" để phân tích
* Chân: chỉ có 1 nghĩa 2 chi dưới để đi và nó chỉ có nghĩa khác khi ghép với " Chân thành; chân thật...vv... chân dung...

* huyễn: có 2 nghĩa
1. 眩 - Lừa dối.
3. 炫 - Chói lọi.
và trong thực tế ít thấy người ta ghép 2 chữ "Chân huyễn" như anh Quang nói - ở đây hoahuyen hiểu anh PV muốn nói

Trăm năm khó ai biết "bờ" (tức là "giới hạn") sự chân thành và giả dối; hay chân thật và hào nhoáng chói lọi để đối lại với câu:

Một kiếp nào ai có hay số trời cho sống ngắn hay dài

theo hoahuyen đây là một cách diễn đạt mới của PV có thể chấp nhận được nhưng quả nhiều người thấy chưa ổn như anh Q nói

Có lẽ thay "Chân huyễn" = "hư thực" cũng là phương án hay mà ai đọc cũng hiểu ngay vì

* hư thực : hỏng - thật
虚实 - Có thực hay không?
và ta hiểu câu thơ:
Trăm năm khó biết bờ hư thực
muốn nói:
Trăm năm khó ai biết "bờ" (tức là "giới hạn") sự giả - thật hay hư ảo và chân thành

Xin có đôi lời với 2 anh như vậy

Hoahuyen

PV_TLD

Gủi anh HĐQ

Cùng anh Hoàng Đình Quang

Cám ơn anh Hoàng Đình Quang đã góp ý rất đúng. Phiêu Vân định thay bằng "hư thật" nhưng thấy lại không thuần Hán như Đoản Trường nên cứ để nguyên.

Còn "Tình Khinh Trọng" thì lại không đúng ý đồ bài của Phiêu Vân. Ý đồ của Phiêu Vân là "trăm năm cõi tạm" như "trăm năm ở trọ ngàn năm" hay "sống gửi thác về" ta sống đây có là tạm hay không? Còn tình nào khinh hay trọng thì sống phải biết chứ anh.

Chân tình cám ơn anh đã trào đổi.
Thân mến
Phieuvan_Thlangdu

Thân mến
Phieuvan_Thlangdu

HĐQ

Trăm năm khó biết bờ chân huyễn
Một kiếp đâu hay mệnh đoản trường

------
Hai chữ "chân huyễn" này không phổ biến trong tiếng Việt nên hơi bị tối nghĩa (Dùng trong văn bản tiếng Việt. Trường hợp làm thơ bằng chữ Hán thuần thì không sao)
Để dễ cảm hơn theo thiển ý của mình dùng chữ "khinh trọng" (nặng nhẹ)là hợp tình hơn. (Trăm năm khó biết tình khinh trọng)
Góp ý chút nhé.