725. SẼ MÃI ĐỪNG QUÊN

726.
Kỷ niệm theo ta
SUỐT CUỘC ĐỜI 

Xa quê lưu lạc bốn phương trời
Mỗi dịp hè về nhớ bạn ơi!
Tiếng nhạc ve sầu thiêu đốt dạ
Màu hoa thắm đỏ cháy hồng môi
Lửa yêu ngày ấy đang thôi thúc
Nghĩa cũ năm xưa vẫn sục sôi
Kỷ niệm theo ta còn đọng mãi
Thời gian mặc nó cứ dần trôi.

24.5.2010
Hoahuyen



725. Bài họa của hoahuyen
SẼ MÃI ĐỪNG QUÊN

Ríu rít hân hoan thắm đỏ trời
Tiếng ve rền rĩ gọi hè ơi!
Bút lưu hồn bút tâm trong trẻo
Tay nắm bàn tay dạ sáng ngời
Hẹn nhé ngày mai tình thẫm lại
Đừng quên năm tháng nghĩa đầy vơi
Trăm năm tri kỷ còn vương vấn
Sẽ mãi theo ta suốt cuộc đời

24.5.2010
Hoahuyen

...
Bài họa của Bác Hồ Văn Thiện
MÙA HOA PHƯỢNG 

Hoa phượng em ơi đã đỏ trời
Ai nung cái nóng hỡi tình ơi !
Vườn dâu thấp thoáng cây tha thướt
Bãi biển mênh mang nắng rạng ngời
Độ ấy trao nhau lời chẳng cạn
Hè này gặp lại ý chưa vơi
Mà sao gió vẫn không ngừng thổi
Đẩy mãi thuyền trôi suốt một đời *

17-5-2010
Hồ Văn Thiện

*Họa thơ Đông Hòa
  
     


   

     Bài hát : Thành phố hoa phượng đỏ 
         Ca sĩ : Trọng Tấn thể hiện

   

hoahuyen

Ngờ đâu năm tháng xa mòn mỏi
Dể khúc tình xưa cũng lặng trôi.

Viết bởi Tùng Minh — 10 Jul 2010 13:31

2 câu kết thật hợp với ý hoahuyen anh Tùng Minh à

Tùng Minh

Gửi anh Hoa Huyền

KHÚC TÌNH BUỒN

Bỗng nhớ tới ai ở cuối trời
Bồi hồi xao xuyến thế người ơi!
Long lanh dáng ngọc in tươi mắt
Rạng rỡ nụ cười nở thắm môi.
Thuở ấy mối tình chừng luyến nhớ
Ngày nay kỷ niệm chợt bừng sôi.
Ngờ đâu năm tháng xa mòn mỏi
Dể khúc tình xưa cũng lặng trôi.

hoahuyen

Có một loại hoa Phượng màu vàng ở TP.hcm

undefined

hoahuyen

hongle09 ới ! bạn đi guoccaogot vào bụng hoahuyen rồi lại còn cố tình giầy xéo nữa kia ư?

Lửa yêu ngày ấy đang thôi thúc
Nghĩa cũ năm xưa vẫn sục sôi
Kỷ niệm theo ta còn đọng mãi
Thời gian mặc nó cứ dần trôi.

hongle09

Hỡi ông Trời ! (Họa đảo vận)

Tôi hứa yêu em mãi trọn đời
Tình tôi với Phương sẽ không vơi
Nghìn năm bóng Nguyệt còn đầy khuyết
Vạn kiếp Phương em vẫn sáng ngời
Anh nói : "Yêu anh hoài nhỏ nhé"?
Em rằng : "Thương "đó" mãi người ơi"!
Ngờ đâu nghịch cảnh chia hai lối
Ai hiểu tôi đau hỡi đất trời!

.....Hongle09......

hoahuyen

và tiếp theo

Phương Nam hành... tri ân

Thanh Tùng là người mau nước mắt một lần ngồi quán cóc ông đã bật khóc vì không có tiền mua vé số giúp một đứa trẻ khi trời chiều đang mưa. Thanh Tùng dễ xúc động trước cái đẹp sự cao thượng cũng như nỗi trần ai của kiếp người đời ông như một vế đối bằng hình ảnh “mồ hôi thợ rơi trên những vần thơ”
Phương Nam hành là tập trường ca in năm 2005 của Thanh Tùng viết về mảnh đất Nam Bộ hiền hòa giàu nghĩa khí cũng như tình người. Cả hai tập sách – tài sản lớn nhất của Thanh Tùng – đều do bè bạn góp vốn in giúp nên cái tựa Phương Nam hành nghe như thơ Nguyễn Bính là do bè bạn đặt khi sách in xong rồi Thanh Tùng mới “ngã ngửa” không thể sửa lại được. Nhà thơ Thanh Tùng xúc động: “Tôi biết ơn con người và miền đất này đặc biệt là Sài Gòn nơi tôi đang ở. Trong trường ca tôi viết: Tôi đã tiêu xài mười năm đích thực/ Dẫu chỉ trong ngõ lầy gầy guộc/ Tôi đã hưởng tự do công bằng vì tôi biết những thứ quý giá đó /Người chia đều như không khí/ Người đã chấp nhận tôi để bỏ qua nhiều nguyên tắc còn tôi thì lấy mộng mơ thay cho bao giấy tờ phiền toái/ Trên đất đai phì nhiêu lạ lùng tôi lại mọc lên cùng những cây xoài cây mận...”.

Năm 1995 Thanh Tùng “hành” phương Nam để tiếp tục xây dựng mái ấm gia đình mà ông đã dang dở gần nửa cuộc đời. Vợ chồng nhà thơ Hoàng Hưng là người mai mối vì thương ông bạn thi sĩ lận đận. Người vợ trước của Thanh Tùng do thi sĩ Xuân Diệu “xúi giục”. Khoảng cuối những năm 60 thế kỷ 20 Thanh Tùng lên Hà Nội nhận giải thưởng thơ viết về thủ đô ông đã cùng bạn thơ Vân Long đến “trình diện” Xuân Diệu. Ông “vua thơ tình” sau khi nghe Thanh Tùng “ra mắt” một số tác phẩm liền hỏi: “Cậu cưới vợ chưa?”. “Dạ chưa” – Thanh Tùng đáp. “Vậy thì về cưới vợ ngay đi” – Xuân Diệu khuyên. Vậy mà chẳng bao lâu sau Thanh Tùng cưới vợ thật. Hình như Xuân Diệu tiên đoán rằng Thanh Tùng phải lận đận thì thi tứ mới phun trào. Và Thời hoa đỏ của ông ra đời sau trắc trở cuộc sống vợ chồng vào năm 1973: “Anh mải mê về một màu mây xa/ Về cánh buồm bay qua ô cửa nhỏ/ Về cái vẻ thần kỳ của ngày xưa” để rồi: “Trong câu thơ của em anh không có mặt” cùng với “Mỗi mùa hoa đỏ về/ Hoa như mưa rơi rơi/ Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi/ Như máu ứa một thời trai trẻ”.

Người vợ hiện nay của Thanh Tùng đã gởi lại tuổi xuân trong màu áo thanh niên xung phong thời chống Mỹ. Vào sống trong ngôi nhà của vợ Thanh Tùng cảm kích: “Anh đang sống trong ngôi nhà em đã mua bằng cả thời cô đơn thiếu nữ”. Ngày vào Nam bạn bè văn nghệ tiễn ông ra sân ga nhà thơ Nguyễn Thụy Kha chỉ vào cái túi con cóc Thanh Tùng khoác bên người: “Đấy 60 mươi năm cuộc đời là đây!”.

Khi tôi viết những dòng này thì hay tin nhà thơ Thanh Tùng phải nhập viện vì căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Năm 2007 này ông tròn 72 tuổi sức khỏe không còn nhiều dù trí tuệ minh mẫn và mộng mơ vẫn còn.

undefined

undefined

hoahuyen

Anh Kiều Anh Hương - Hoahuyen chúc mừng chuyến đi về với "Thành phố hoa phượng đỏ" của anh - Ở saigon Hoahuyen anh HĐQ anh P.Hà cũng vừa mới gặp Nhà thơ Thanh Tùng nè

undefined
Suốt đời Thanh Tùng chưa tạo ra “sự kiện to lớn” gì để báo chí viết về ông nhiều như là “người của công chúng”. Nhưng người mê đắm thơ ca thì quý trọng ông vì ông luôn sống hết mình để mộng mơ luôn hiện diện dù đời sống nhọc nhằn.
Người đời biết đến nhiều danh xưng nhạc sĩ phía trước những cái tên như: Thanh Tùng Tô Thanh Tùng Trần Thanh Tùng... Nhưng ít ai biết có một nhà thơ Thanh Tùng. Một người thợ làm thơ và không ít những bài thơ của ông đã trở thành những ca khúc nổi tiếng.

Thời hoa đỏ... khuân vác

Thanh Tùng là thợ hiểu theo nghĩa ông vừa cật lực lao động để sáng tác thơ vừa là công nhân chính hiệu. Nhà thơ Thanh Tùng sinh năm 1935 tại Nam Định lớn lên ở Hải Phòng làm nghề khuân vác trên bến cảng sau đó chuyển sang “quai búa” đóng tàu có thời gian dài làm nghề áp tải. (Thanh Tùng là bút danh ông tên thật Dzoãn Tùng nhưng vì thương người em ruột tên Thanh mắc bệnh “ngơ ngẩn” nên ông đem tên em vào trước tên mình).

Suốt đời Thanh Tùng chưa tạo ra “sự kiện to lớn” gì để báo chí viết về ông nhiều như là “người của công chúng”. Nhưng người mê đắm thơ ca thì quý trọng ông vì ông luôn sống hết mình để mộng mơ luôn hiện diện dù đời sống nhọc nhằn. Ngoài một số bài thơ được phổ nhạc như: Thời hoa đỏ (nhạc Nguyễn Đình Bảng) Hà Nội ngày trở về (nhạc Phú Quang)... thì thành quả gặt hái được của ông có thể kể: Hai lần nhận giải thưởng thơ công nhân do Tổng LĐLĐ VN trao tặng; nhiều lần nhận giải nhất các cuộc thi thơ viết về Hà Nội. Mãi đến ngoài 60 tuổi Thanh Tùng mới xuất bản được tập thơ đầu tiên cho riêng mình mang tên Thời hoa đỏ (NXB Văn học 2001) được Hội Nhà văn VN trao giải thưởng năm 2002. Sự kiện lớn nhất đời Thanh Tùng xảy ra vào năm 1997 khi ông được cử làm đại diện của VN sang Hy Lạp đọc thơ với đại biểu các nước. Đời thợ và đời thơ của Thanh Tùng được ông miêu tả: “Cái nghề khuân vác của tôi/ Trong cơn mê còn thấy giọt mồ hôi cười/ Tôi sợ nó và tôi yêu nó/ Như người mẹ sợ cơn đau đẻ mà vẫn thèm có con” hay “Tôi đến trước cửa lò/ Người thợ cả trao cho tôi cây thông lò/ Và ngọn lửa thở như bão”. “Ngọn lửa thơ ca” trong Thanh Tùng đến giờ vẫn “thở như bão”.

hoahuyen

BD ơi! Thấy BD thích thơ đường nên cũng cố mà làm vài bài đọc cho vui ấy mà cảm ơn BD nhiều
Mũi to rồi nè

undefined

Kiều Anh Hương

Gửi anh Hoa Huyền !

Lâu rồi không gặp anh nhớ quá. Hôm nay vô nhà anh thấy toàn Hoa Phượng đẹp quá.
KAH đang ở Hải Phòng - TP hoa Phượng đỏ và chợt cảm hứng viết bài thơ này. KAH xin tặng anh và bạn bè thân yêu tại TP HCM...!
CHúc anh khỏe và luôn vui !

HOA PHƯỢNG

Ta quá vô tình trước thời gian
Đến nỗi sáng nay chợt bàng hoàng
Khi hàng phường ven đường rực đỏ
Chợt hiểu rằng mùa hè nữa đã sang !

Vậy là đã hai lần phượng nở
Ai đã trói đời ta nơi phố biển này ?
Để Hải Phòng thành niềm thương nỗi nhớ
Mỗi lần xa mỗi lần phải rời xa...

Phượng nơi nào mà không đẹp phải không ?
Nhưng anh dám nói phượng Hải Phòng đẹp nhất
Nếu không tin em hãy về ngay nhé
Biển Đồ Sơn mùa này như càng đỏ hơn !

Hải Phòng ngày 26.5.2010
Kiều Anh Hương

Kiều Anh Hương

Gửi anh Hoa Huyền !


Lâu quá không gặp anh hôm nay vô nhà anh thấy toàn Phượng đỏ; từ Hải Phòng thành phố của Hoa Phượng Đỏ KAH chợt ngẫu hứng và làm bài thơ này tặng anh và bà con SG đây.

Chúc anh và các bạn bè thân yêu ở TP HCM luôn vui khỏe và hạnh phúc !

HOA PHƯỢNG

Ta quá vô tình trước thời gian
Đến nỗi sáng nay chợt bàng hoàng
Khi hàng phường ven đường rực đỏ
Chợt hiểu rằng mùa hè nữa đã sang !

Vậy là đã hai lần phượng nở
Ai đã trói đời ta nơi phố biển này ?
Để Hải Phòng thành niềm thương nỗi nhớ
Mỗi lần xa mỗi lần phải rời xa...

Phượng nơi nào mà không đẹp phải không ?
Nhưng anh dám nói phượng Hải Phòng đẹp nhất
Nếu không tin em hãy về ngay nhé
Biển Đồ Sơn mùa này như càng đỏ hơn !

Hải Phòng ngày 26.5.2010
Kiều Anh Hương