Sáu ngày làm vợ

Sáng hôm 20.7.2007 - Hoahuyen có nhận được một bài thơ của Lê Hữu Cường - Hoahuyen thật sự xúc động bởi một câu chuyện có thật "Sáu Ngày Làm Vợ " - Đó là Anh Lê Văn Huỳnh và chị Đặng Thị Xơ cưới nhau ngày 2.1.1972  đúng 6 ngày sau anh lên đường nhập ngũ và đã anh dũng hy sinh dưới chân thành cổ Quảng Trị vào đúng cái ngày cưới trước đó một năm (ngày  2.1.1973) 29 năm sau chị Xơ mới đưa được hài cốt anh Huỳnh về quê mẹ - Lời thơ chất phác mộc mạc chân thành giầu cảm xúc - Hoahuyen xin được trân trọng giới thiệu với tất cả các bạn gần xa như là một nén nhang thắp tưởng nhớ đến anh Lê Văn Huỳnh và tri ân đối với chị Đặng Thị Xơ

Sáu ngày làm vợ

Cưới nhau vừa trọn sáu ngày
Chiến tranh chia cắt chân mây cuối trời
Sáu ngày làm vợ anh ơi!
Mà em đi hết một thời thanh xuân

Cái ngày ta đẹp hôn nhân
Lại là ngày thắp hương trầm giỗ anh
Nuốt buồn em ướp tuổi xanh
Một tờ báo tử trắng vành khăn tang

Lá xanh sao vội chuyển vàng
Trời xanh sao nỡ phũ phàng với duyên
Đau gì bằng mất tình riêng
Xót gì bằng nỗi truân chuyên góa chồng

Đón anh về một chiều đông
Nghĩa trang quê giải mây hồng chít tang!
Hôn anh trong tấm lòng vàng
Ôm anh giữa khoảng mênh mang đất trời

Nén lòng lệ cứ rơi rơi
Tình em chung thủy đời đời với anh

Lê Hữu Cương 

Lão Hạc Cần Thơ

Mấy ý nghĩ

*MẤY Ý NGHĨ
Kính gới anh HoaHuyen
Bài thơ anh đưa lên rất cảm động. Tình cảm thơ rất chân thực. Lời thơ mộc mạc chân thành mà lại chiải chuốt nhuần nhuyễn.

Tuy nhiên tôi có mấy lời góp chỉ mong bài thơ trở nên TOÀN BÍCH ( tất nhiên đó là ý nghĩ chủ quan trúng-trật còn phụ thuộc vào trình độ thẩm thấu thơ của tôi ). Diễn đàn quý ở chố là chúng ta dám nói thật với nhau và chấp nhận những kiến nghị của nhau trong điều kiện có thể !)

Sáu ngày làm vợ

Cưới nhau vừa trọn sáu ngày
Chiến tranh chia cắt chân mây cuối trời
Sáu ngày làm vợ anh ơi!
Mà em đi hết một thời thanh xuân

[ Mà theo em suốt một thời thanh xuân: Tức là nói tới cái kỷ niệm của 6 ngày ấy. Nói KỶ NIỆM đi theo mới tập trung chính vào ý chủ đề của bài thơ đã đặt ra ]

Cái ngày ta đẹp hôn nhân
Lại là ngày thắp hương trầm giỗ anh
Nuốt buồn em ướp tuổi xanh
Một tờ báo tử trắng vành khăn tang

[ Một tờ báo tử một vành khăn tang: Từ trắng ở đây bị thừa. Khăn tang tất nhiên màu trắng. Viết 2 chữ MỘT cho câu thơ cân đối kiểu TIỂU ĐỐI nối tiếp ý nhau ]

Lá xanh sao vội chuyển vàng
Trời xanh sao nỡ phũ phàng với duyên
Đau gì bằng mất tình riêng
Xót gì bằng nỗi truân chuyên góa chồng

Đón anh về một chiều đông
Nghĩa trang quê giải mây hồng chít tang!
[ Viết thế này thì mang tính sử thi màu cờ phủ trên tiểu sành hòa với màu mây trên que hương... Không hiểu cảm nhận này có trung hợp với hình tượng tác giả muốn xây dựng hay không? ]
Hôn anh trong tấm lòng vàng
Ôm anh giữa khoảng mênh mang đất trời

Nén lòng lệ cứ rơi rơi

[ Nén lòng MÀ lệ cứ rơi : bớt đi 1 chữ rơi thay vào 1 chữ MÀ cho nó xót xa hơn ]
Tình em chung thủy đời đời với anh

[ Tình em chung thủy SUỐT đời với anh : Đời đời...dùng để chỉ nhiều đời kế tiếp nhau. Vi dụ: Đời đời nhớ ơn liệt sĩ.
Viết suốt đời: mang tính cá nhân cuộc đời của 1 con người cụ thể ]

Lê Hữu Cương

hoahuyen

Cảm ơn Hà Văn cảm ơn bạn!

Hà Văn

Xin HH bài thơ.
Bài Lòng Mẹ Việt Nam rất cảm động. Đối với những người trong cuộc đi tìm người thân chứng kiến những cảnh mẹ già vợ trẻ con thơ thắp hương khóc trước mộ lại càng thấy nao lòng thực sự trước mỗi vần thơ này.

maymuaha

Cảm ơn anh Hoahuyen về một bài thơ cảm động

Mot ban doc

anh HH

Quả là một bài thơ xúc động cảm ơn anh hoahuyen

hoahuyen

Lão Nông
Cảm ơn lão đã qua nhà
Lại còn bình luận rõ là cao thâm
Hoahuyen chỉ có cái tâm

hoahuyen

Anh Minh Thu
Đã là một con người bình thường ai mà chẳng "sợ chết" hả anh ? nhất là những cái chết vô lý " "LÃNG XẸT" phải không anh ? nhưng nếu cần thì cái chết cũng nhẹ như "lông hồng" nếu vì một lý tưởng cao đẹp cái chết có ý nghĩa cho đời - viết nhạc làm thơ trong rừng sâu cũng là một cách hiến dâng cuộc sống có ý nghĩa cho mọi người anh MT à

hoahuyen

Kính chào anh TK cảm ơn anh đã cùng đồng cảm vời bài thơ

hoahuyen

gui ha van

Hà Văn Ơi!
Đã mấy lần Hoahuyen đi thăm đền Bến Dược - Củ Chi lần nào Hoahuyen cũng ngân ngấn nước mắt ( Không chảy ra ngoài mà chảy ngược vào trong ) - Nhưng ấn tượng nhất vẫn là lần đầu tiên (25.7.2000)Hoahuyen ngợp trước bốn bức tường kín đặc tên các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh mỗi cái tên chỉ chiến diện tích ngang bằng một ngón tay chỏ - bốn bức tường cao chất ngất được chia thành các khu vực cho 64 tỉnh thành có lẽ phải hàng triệu cái tên ở đấy cả núi xương máu đổ xuống đằng sau những cái tên và Hoahuyen đã gặp một bà mẹ miền bắc đi tim con cụ lần lần sờ từng cái tên một trên bia đá hỏi hết người này người kia mà vẫn chưa tìm thấy con mình chiếc khăn trong tay cụ lúc nào cũng đẫm nước mắt " khô vì nắng gió rồi lại ướt lại khô" đã mấy ngày quanh quẩn ở Đền Bến Dược... và Hoahuyen đã có cảm xúc viết lên bài thơ:

LÒNG MẸ VIỆT NAM
Lời thơ: Hoahuyen
Nhạc : Lục Hoài Phương

Mắt mẹ nhòa dò tên từng liệt sỹ
Đi tìm con mong thỏa nỗi khát khao
Khói nghi ngút trầm hương thơm ngào ngạt
Con mẹ đâu ? con ở tận nơi nào ?

Nếu linh thiêng chỉ đường cho mẹ gặp
Thấy tên con mẹ mới thật yên lòng
Sẽ không còn lạc đường khi nhung nhớ
Cõi âm - dương xa cách thỏa lòng mong

Tên nhiều quá mắt khô không còn lệ
Máu xương rơi tô thắm lá cờ sao
Tất tất cả đều là con của mẹ
Đêm nằm mơ mẹ hãnh diện tự hào

Rất có thể tìm chưa thấy được con
Mộ liệt sỹ chờ tên còn nhiều lắm
Nhưng ấm lòng từ trong sâu thăm thẳm
Có cả đàn con đang vẫy tay chào

Tên các con rực sáng giữa trời cao
Đền Bến Dược hương hoa thơm ngan ngát
Mẹ an lòng chúng con đang bên Bác
Hồn khí thiêng… hội tụ vĩnh hằng xuân.

*

laonong

Một bài thơ thật cảm động chiến tranh là thế mất mát xương máu trên chiến trường đã đau đớn nhưng những người vợ người mẹ mất chồng mất con còn âm thầm đau đớn biết nhường nao ?