Sáu ngày làm vợ

Sáng hôm 20.7.2007 - Hoahuyen có nhận được một bài thơ của Lê Hữu Cường - Hoahuyen thật sự xúc động bởi một câu chuyện có thật "Sáu Ngày Làm Vợ " - Đó là Anh Lê Văn Huỳnh và chị Đặng Thị Xơ cưới nhau ngày 2.1.1972  đúng 6 ngày sau anh lên đường nhập ngũ và đã anh dũng hy sinh dưới chân thành cổ Quảng Trị vào đúng cái ngày cưới trước đó một năm (ngày  2.1.1973) 29 năm sau chị Xơ mới đưa được hài cốt anh Huỳnh về quê mẹ - Lời thơ chất phác mộc mạc chân thành giầu cảm xúc - Hoahuyen xin được trân trọng giới thiệu với tất cả các bạn gần xa như là một nén nhang thắp tưởng nhớ đến anh Lê Văn Huỳnh và tri ân đối với chị Đặng Thị Xơ

Sáu ngày làm vợ

Cưới nhau vừa trọn sáu ngày
Chiến tranh chia cắt chân mây cuối trời
Sáu ngày làm vợ anh ơi!
Mà em đi hết một thời thanh xuân

Cái ngày ta đẹp hôn nhân
Lại là ngày thắp hương trầm giỗ anh
Nuốt buồn em ướp tuổi xanh
Một tờ báo tử trắng vành khăn tang

Lá xanh sao vội chuyển vàng
Trời xanh sao nỡ phũ phàng với duyên
Đau gì bằng mất tình riêng
Xót gì bằng nỗi truân chuyên góa chồng

Đón anh về một chiều đông
Nghĩa trang quê giải mây hồng chít tang!
Hôn anh trong tấm lòng vàng
Ôm anh giữa khoảng mênh mang đất trời

Nén lòng lệ cứ rơi rơi
Tình em chung thủy đời đời với anh

Lê Hữu Cương 

hoahuyen

Hoahuyen Đã gửi email cho LHCT mong hồi âm

Lão Hạc Cần Thơ

*Hữu duyên thiên lý năng tương GẶP

Hãy cho số điện thoại Di động và điện thoại cố định cũng như số nhà của Hoahuyen ở Tp. HCM. Khi có điều kiện chúng mình sẽ gặp nhau.
e-mail: dienknq@yahoo.ca

Lão Hạc Càn Thơ

* Khổ lắm nói mãi LN ơi!
Ý LN nói cũng phải. Nhưng câu cuối lại lặp lại cái câu đã nói ở trên!! Thật là trọn vẹn cả đôi đường !
Còn cái câu NGUYÊN THỦY: HÔN anh trong tấm lòng vàng? HÔN hay HỒN. Nếu mà HÔN thì ai HÔN. Rôi nữa: ÔM! Ai ôm. Mình thì mình MÔ TẢ:
Ôm anh: Cờ đỏ sao vàng ( lá cờ phủ trên hài cốt)
Em hôn anh giữa mênh mang đất trời ( tức là quả phụ hôn cả quan tài và lá cờ giữa thanh thiên bạch nhật )

Phát hiện của LN về CÁI MỐC MỨC ĐỘ nghe ra cũng có lý. LH đã tạm chấp nhận với câu này rồi vì cứ trăn trở nên mới sửa lại như vậy.

Còn cái ý " bên đời có anh"...cũng căn cứ vào tâm linh người ta: Khi hài cốt chuyển về quê nhà thi người ta cảm thấy gần gũi hơn vững tin hơn!

Lão Nông

Lão Hạc Cần Thơ
Xin cho lão một lời bàn: có lẽ 2 câu cuối mà LHCT đề nghị không ổn lắm:

"Lệ rơi mà mắt rạng ngời
Từ nay em thấy bên đời có anh"

Vì những lẽ sau : * 29 năm mất chồng người vợ đã luôn luôn có hình bóng anh ấy ở trong con tim khối óc anh ấy luôn hiện hữu bên chị... khi công việc bề bộn chị có thể tạm quên đi nhưng cứ đến những dịp lễ tết ngày báo tử hay ngày TBLS hàng năm thì chị lại trào dân nỗi nhớ thương :

Nén lòng MÀ lệ cứ rơi
Tình em chung thủy SUỐT đời với anh

Đúng là phải "nén lòng" đấy LHCT à và mãi mãi " tình em chung thủy suốt đời với anh... " câu thơ này vừa mộc mạc lại chân thành hợp với lozic tâm lý người phụ nữ nông thôn chất phác hơn LH à

Còn :
Đón anh về một chiều đông
Nghĩa trang quê giải mây hồng chít tang!
Hôn anh trong tấm lòng vàng
Ôm anh giữa khoảng mênh mang đất trời
Có ý muốn nói rộng hơn anh không còn chỉ là của riêng chị ấy nữa mà bây giờ anh ấy còn là niềm tự hào của cả làng xã huyện tỉnh và cả tổ Quốc ghi công người con đã hy sinh anh dũng... nay được đưa về nghĩa trang nơi " chôn nhau cắt rốn" "nó là một cái mốc trào dâng cao độ thêm tình yêu "...chung thủy SUỐT đời với anh" chứ không phải là cái mốc thời gian mới bắt đầu : " Từ nay em thấy bên đời có anh"
Có phải vậy không thưa Lão Hạc Cần Thơ ? Nếu có điều gì chưa phải xin LH cứ bàn thêm nha

Lão Hạc Cần Thơ

Thưa Hoahuyen Thưa anh Lê Hữu Cường

Nhận được "hảo ý" của 2 anh mình rất lấy làm mừng.
Khi mình đọc được tình và ý rất chân thực của LHC mình đã rất cảm động. Không phải là người trong cuộc không thể viết được một bài thơ như thế này.Ý của mình góp vào chỉ là sự diễn giải để đọc cho xuôi tai mà thôi!

Hài cốt Liệt sĩ thường được phủ cờ Tổ quốc. LHC đã khái thác 1 lần với ráng chiều vắt qua bầu trời Nay chúng ta khai thác sâu hơn 1 chút. Với lại: đã nói "mà theo em suốt một thời thanh xuân" ở trên thì dưới không nên lặp lại ở phía dưới làm phí đi 1 câu thơ Do vậy mình đề nghị thêm như thế này:

Ôm anh: cờ đỏ sao vàng
Em hôn anh giữa mênh mang đất trời

Lệ rơi mà mắt rạng ngời
Từ nay em thấy bên đời có anh

Hai câu trên: Tổ quốc nhân dân quê hương ôm anh; Em hôn anh giữa thanh thiên bạch nhật giữa mênh mang của trời đất quê hương. Câu thơ nặng về tả cảnh nhưng vẫn ngụ tình tình thắm thiết nhưng không bi lụy.

Hai câu dưới: Em vẫn khóc thương nhớ nhưng tạm an lòng vì anh đã trở về với đất mẹ quê hương. Từ nay em thôi xót thương anh nằm ở chân trời góc biển ! Về quê anh nằm đó...em như vẫn thấy anh bên đời ( chỉ là nhắc lại diễn đạt lại cái ý nguyên thủy của bài thơ thôi !)
Thơ xưa có câu: Khả liên Vô Định hà biên cốt.Do thị thâm khuê mộng lý nhân" ( Khá thương thay đống xương khô bên biên ải Vô Định đêm đêm vẫn báo mộng cho khách khuê phòng ) vẫn là một sự nhức nhối của chiến tranh. "Bên đời còn có anh" cũng theo cái nghĩa đó. Tính nhân đạo của bài thơ này của LHC là nhìn "tội ác chiến tranh" qua lăng kính của 1 quả phụ không lên án 1 cách phũ phàng mà dùng cái thiết tha để lên án. Chính điều này đã tìm được nhiều tiếng nói đồng điệu

hoahuyen

Lão Hạc Cần Thơ
Cảm ơn thịnh tình của Lão Hạc đã trăn trở nhiều với một bài thơ - hoahuyen đã trao đổi với anh Lê Hữu Cường - anh ấy cũng rất cảm động khi được biết LHCT phân tích có lý có tình và phương án " Thử đề nghị" của LHCT khá chỉnh cho bài thơ " 6 ngày làm vợ "
Sáu ngày làm vợ

Cưới nhau vừa trọn sáu ngày
Chiến tranh chia cắt chân mây cuối trời
Sáu ngày làm vợ anh ơi!
Mà THEO EM SUỐT một thời thanh xuân

TRÒN NĂM TA BÁI SONG THÂN
Lại là ngày thắp hương trầm giỗ anh
Nuốt buồn LỆ ĐẮNG TRÀN QUANH
Một tờ báo tử trắng vành khăn tang

Lá xanh sao vội chuyển vàng
Trời xanh sao nỡ phũ phàng với duyên
Đau gì bằng mất tình riêng
Xót gì bằng nỗi truân chuyên góa chồng

Đón anh về một chiều đông
Nghĩa trang quê giải mây hồng chít tang!
Hôn anh trong tấm lòng vàng
Ôm anh giữa khoảng mênh mang đất trời

Nén lòng MÀ lệ cứ rơi
Tình em chung thủy SUỐT đời với anh

Lê Hữu Cương
Xin cảm ơn!

Hoahuyền có một bài viết muốn LHCT xem trước và góp ý cho mà không có địa chỉ email của LHCT ?LHCT có thể nhấp cho hoahuyen vài chữ vào: hoahuyen4156@yahoo.com.vn
Được hay chăng ?

Lão Hạc Càn Thơ

* Thử đề nghị

Sáu ngày làm vợ

Cưới nhau vừa trọn sáu ngày
Chiến tranh chia cắt chân mây cuối trời
Sáu ngày làm vợ anh ơi!
Mà THEO EM SUỐT một thời thanh xuân

TRÒN NĂM TA BÁI SONG THÂN
Lại là ngày thắp hương trầm giỗ anh
Nuốt buồn LỆ ĐẮNG TRÀN QUANH
Một tờ báo tử trắng vành khăn tang

Lá xanh sao vội chuyển vàng
Trời xanh sao nỡ phũ phàng với duyên
Đau gì bằng mất tình riêng
Xót gì bằng nỗi truân chuyên góa chồng

Đón anh về một chiều đông
Nghĩa trang quê giải mây hồng chít tang!
Hôn anh trong tấm lòng vàng
Ôm anh giữa khoảng mênh mang đất trời

Nén lòng MÀ lệ cứ rơi
Tình em chung thủy SUỐT đời với anh

Lê Hữu Cương

Lão Hạc Cần Thơ

Nuốt buồn em ướp tuổi xanh

[ Nuốt buồn lệ đắng tràn quanh ] ???

Lão Hạc Càn Thơ

Tự thú trước bình minh !

*Tự thú trước bình minh !

Đó là tiêu đề của 1 bài LHCT viết cho LNPK. Thực ra mình không có tinh thần nghiên cứu văn học và sống chết với văn học như LNPK và tất cả các bạn. Tính mình đoảng vị lắm! Không chịu học. Chỉ đọc thuộc đôi điều rồi nói góp vui. Cũng may mình không có tính bảo thủ nên cũng được bạn bè thương...cho chầu rìa hóng hớt chuyện.
Đó là tình thực. Không dám " khiêm tốn rởm đâu". Cái hay của mình là: Thấy cái chi thì góp ý cái đó. Không khen xã giao hay không biết chi rồi cũng khen bừa " cho chắc ăn".
Nhiều khi nói nhiều cũng hớ. Ví dụ như sáng nay:
Cái câu: "Một tờ báo tử trắng vành khăn tang". Cái chữ TRẮNG ấy phải hiểu đó là ĐỘNG TỪ không phải TÍNH TỪ. Tức là: 1 tờ giấy báo tử đã làm cả một nhà TRẮNG những vành khăn tang trắng trong đó có người vợ. Ý thơ thế mới mạnh. Vì bộp chộp nên LH chỉ xem đó là TÍNH TỪ nên mới đề nghi xem lại. Và như thế làm hỏng cả 1 câu thơ hay. Cái cấu trúc TIỂU ĐỐI không là gì so với câu thơ nguyên mẫu.
Nghiêm khắc với con chữ như vậy được chưa?Hoahuyen???

Hoahuyen

LHCT

Lão Hạc Cần thơ
Hoahuyền đã đọc kỹ góp ý của Lão Hạc và thấy các góp ý đều rất chân thành có lý và có tình với mong muốn "bài thơ trở nên TOÀN BÍCH" hơn Hoahuyen sẽ trao đổi với anh LÊ HỮU CƯỜNG còn anh Cường Có sửa hay không là quyền của anh ấy Lão Hạc à. Hoahuyền rất vui vì LHCT đã quan tâm đến gia trang đơn sơ này LHCT dạo này hình như ít "tri âm tri kỷ" với Lão Nông thì phải ? Ngày xưa thấy hai người bên sân Đãi Trăng có vẻ hợp "gu" ăn ý với nhau lắm kia mà ???