Gặp nhà thơ Phạm Thiên Thư

Gặp nhà thơ Phạm Thiên Thư

Sáng hôm nay ( thứ bẩy ngày 14.7.2007) Hoahuyen đi dự sinh hoạt Câu Lạc Bộ UNESCO Thơ Đường chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và bất ngờ được diện kiến nhà thơ Phạm Thiên Thư "bằng da bằng thịt" ngoài đời thường vốn là người ngưỡng mộ ông từ lâu nên hoahuyen rất cảm động được trò chuyện với nhà thơ PTT ông thật giản dị và dễ gần... ai ngờ ông là tác giả của 100 khổ thơ " Ðưa Em Tìm Ðộng Vàng" nổi tiếng và các tác phẩm tiêu biểu đã đọng lại khó phai mờ trong lòng độc giả xa gần như:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đưa em tìm động hoa vàng.
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Động hoa vàng.
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Em lễ chùa này.
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vết Chim Bay.
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Qua suối mây hồng.
 
Riêng bài thơ " Đưa em tìm động hoa vàng" đã được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc trở thành một bài hát nhiều người biết đến nhất làm lên tên tuổi của nhà thơ

Đưa em tìm động hoa vàng
Nhạc Sĩ: Phạm Duy
Lời: Phạm Thiên Thư
Trình bày: Ngọc Hạ

***




Những bài thơ PTT tặng hoahuyen sáng 14.7.2007

dong

PHẠM THIÊN THƯ tên thật Phạm Kim Long sinh ngày 1-1-1940 xuất thân trong một gia đình Đông y. Quê cha: xã Đình Phùng Kiên Xương Thái Bình. Quê mẹ: xã Trung Mẫu Từ Sơn Bắc Ninh. Sinh quán: Lạc Viên Hải Phòng. Trú quán: Trang trại Đá Trắng Chi Ngãi Hải Dương (1943-1951) Sài Gòn TPHCM (1954- nay)

Từ 1964-1973: Tu sĩ PG làm thơ. Năm 1973 đoạt giải nhất văn chương toàn quốc với tác phẩm Hậu Kiều - Đoạn trường Vô Thanh. Năm 1973 -2000: Nghiên cứu sáng lập và truyền bá môn dưỡng sinh Điện công Phathata (viết tắt chữ Pháp -Thân - Tâm)

Tác phẩm đã in: Thơ Phạm Thiên Thư (1968); Kinh Ngọc (Thi hoá Kinh Kim Cương); Động Hoa Vàng (Thơ) 1971); Đạo ca (Nhạc Phạm Duy); Hậu Kiều - Đoạn Trường Vô Thanh 1972; Kinh thơ (Thi hoá Kinh Pháp Cú);

Quyên Từ Độ Bỏ Thôn Đoài (Thơ); Kinh Hiếu; Kinh Hiền (Thi hoá Kinh Hiền Ngu) gồm 12.000 câu  lục bát; Ngày xưa người tinh (thơ);

Trại Hoa Đỉnh Đồi (thơ) 1975.

Các nhạc bản: Ngày Xưa Hoàng Thị Đưa em tìm động hoa vàng Gọi em là đóa hoa sầu Em lễ chùa này Huyềnthạoi trên một vùng biển Loài chim bỏ xứ (Nhạc Phạm Duy) Như cánh chim nay (Nhạc Cung Tiến) Guốc tía Đôi mắt thuyền độc mộc (Nhạc Võ Tá Hân); Độc Huyền (Nhạc Nguyễn Tuấn) Động Hoa vàng (Nhạc Trần Quang LOng)....

Tác phẩm dự định xuất bản: Hát ru lịch sử (Trường ca lục bát); Bốn chục ngàn câu châm ngôn; Tự điển cười (24.000 bài tứ tuyệt - tiếu liệu pháp); Huyền ngôn tâm bút; Điện cong Phathata dưỡng sinh Vua núi vua nước (Sơn Tinh Thủy Tinh)

NHÀ THƠ PHẠM THIÊN THƯ

Người thi hoá kinh Phật 

Nhà thơ Phạm Thiên Thư xuất hiện như một đạo sĩ xuống núi ông trở thành người rao giảng về những Kinh Ngọc Kinh Hiền Kinh Thơ... ông đã thi hóa Kinh Kim Cương Bát - Nhã của Phật giáo.

Trong lịch sử văn học những nhà thơ Phật giáo những thiền sư Việt Nam như Vạn Hạnh Viên Chiếu Khuông Việt Không Lộ Mãn Giác... đã góp phần không nhỏ làm phong phú nâng cao giá trị cho văn học VN với những nét chấm phá ở mỗi thời điểm lịch sử tôn giáo và lịch sử dân tộc.

Bất ngờ xuất hiện lần đầu tiên vào khoảng 1969 "Đoạn Trường Vô Thanh" của nhà thơ Phạm Thiên Thư với 3254 câu thơ được tác giả viết như là “hậu Đoạn Trường Tân Thanh (Truyện Kiều)” của thi hào Nguyễn Du. Những năm tiếp theo Nguyễn Du có Văn Chiêu Hồn thì Phạm Thiên Thư có Chiêu Hồn Ca. Phật giáo có Kinh Kim Cương Kinh Hiền Ngu thì Phạm Thiên Thư cũng có Kinh Ngọc Kinh Hiền Kinh Thơ...

Nhà thơ họ Phạm này tuy xuất hiện khá muộn nhưng cũng đã đóng góp vào văn học khá nhiều tác phẩm đặc biệt là những thi phẩm ở dạng khá độc đáo: thơ đạo! Một trong những tác phẩm ấy của Phạm Thiên Thư đã được giải thưởng Văn Học Toàn Quốc (miền Nam VN) vào năm 1971. Một số thơ của ông được phổ thành ca khúc đã mang lại một số đông công chúng yêu thích thơ ông: “Em lễ chùa này” "Ngày Xưa Hoàng Thị" "Động Hoa Vàng" “Gọi Em Là Đóa Hoa Sầu”....

... Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng ngủ say...
Ừ thì mình ngại mưa mau
Cũng đưa anh đến bên cầu nước xuôi
Sông này chảy một dòng thôi
Mây đầu sông thẫm tóc người cuối sông...


... Ta về rũ áo mây trôi
Gối trăng đánh giấc bên đồi dạ lan...


... Thì thôi! Tóc ấy phù vân
Thì thôi! lệ ấy còn ngần giang sương


... Mai anh chết dưới cội đào
Khóc anh xin nhỏ lệ vào thiên thu...

(Động Hoa Vàng)

 

Thơ Phạm Thiên Thư cứ vấn vít nửa đời nửa đạo thật khác thường làm cho độc giả ngẩn ngơ bất ngờ. Nhân vật chính trong thơ là một ông sư lãng mạn như những chàng trai mới biết yêu:

...Em làm trang tôn kinh
Anh làm nhà sư buồn
Đêm đêm buồn tụng đọc
Lòng chợt nhớ vương vương
Đợi nhau từ mấy thuở
Tìm nhau cõi vô thường
Anh hóa thân làm mực
Cho vừa giấy yêu đương...
(Pháp Thân)

Tình yêu trong thơ Phạm Thiên Thư là những cảm xúc thánh thiện kín đáo với một chút bẽn lẽn: yêu nhau mà không dám tay trong tay vì sợ tình sẽ tan biến thành khói sương:
 

... Anh trao vội vàng
Chùm hoa mới nở
Ép vào cuối vở
Muôn thuở còn vương...

Thiền tâm biểu lộ bằng ngôn ngữ im lặng:

... Đôi mày là Phượng cất cao
đôi môi chín ửng khóe đào rừng mơ
tiếng nàng vỡ bạc thành thơ
tụng dòng Kinh tuệ trên tờ khói mây

... Dù mai lều cỏ chân trời
khói hương lò cũ khóc người trong thơ
em còn ửng má đào tơ
tóc xưa dù có bây giờ sương bay...

Đôi khi tình yêu nồng nàn đến nỗi “con vạc đậu bờ kinh” cũng ghẹo nhà sư ỡm ờ trần tục:

...Hỏi con vạc đậu bờ kinh
Cớ sao lận đận cái hình không hư
Vạc rằng: Thưa bác Thiên Thư
Mặc chi cái áo Thiền Sư ỡm ờ...
(Động Hoa Vàng)

Thế giới thi ca Phạm Thiên Thư giúp chúng ta khám phá thêm những cửa ngõ mới lạ phong phú về tôn giáo tình yêu và thiên nhiên. Sau 30.4.1975 ông còn thực hiện cuốn Kinh Hồng ca ngợi chế độ mới. Sau đó là một giai đoạn nhà thơ lui về ở ẩn. Từ năm 1976 đến 1981 Phạm thi sĩ không “lên non tìm động hoa vàng” như Nguyễn Đức Sơn mà nhà thơ mở quán hớt tóc ở Lăng Cha Cả. Từ 1981 – 1983 ông bán tạp hoá rượu thuốc trà đá… ở đường Lý Chính Thắng. Sau 1983 Phạm Thiên Thư nghiên cứu về PHATHATA (Pháp Thân Tâm). Tiếp theo đó ông được bác sĩ – nghệ sĩ Trương Thìn Viện trưởng Viện Y học dân tộc mời về cộng tác với Viện. Trong suốt thời gian này Phạm Thiên Thư vẫn lai rai cho đăng báo những bài thơ ngắn. Thỉnh thoảng đôi lần văn thi hữu cũng gặp ông đến dự họp ở Hội Nhà văn TPHCM. Phạm Thiên Thư thực sự hoà nhập trở lại với văn đàn khi trường ca "Đoạn Trường Vô Thanh" của ông được tái bản một cách trang trọng!

HÀ THI

Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau
Thôi thì thôi đừng ngại mưa mau
Đưa nhau ra tới bên cầu nước xuôi
Sông này đây chảy một giòng thôi
Mấy đầu sông thẫm tóc người cuối sông

Nhớ xưa em chưa theo chồng
Mùa Xuân may áo áo hồng đào rơi
Mùa Thu em mặc áo da trời
Sang Đông lại khoác lên người áo hoa

Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau
Thôi thì em chẳng còn yêu tôi
Leo lên cành bưởi khóc người rưng rưng
Thôi thì thôi mộ người tà dương
Thôi thì thôi nhé... đoạn trường thế thôi

Nhớ xưa em rũ tóc thề
Nhìn trăng sao nỡ để lời thề bay
Đợi nhau tàn cuộc hoa này
Đành như cánh bướm đồi Tây hững hờ

hoa

Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng ngủ say
Thôi thì thôi để mặc mây trôi
Ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan
Thôi thì thôi chỉ là phù vân
Thôi thì thôi nhé... có ngần ấy thôi

Chim ơi chim dưới cội hoa
Tiếng kêu rơi rụng giữa giang hà
Mai ta chết dưới cội đào
Khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu
Mai ta chết dưới cội đào
Khóc ta xin nhỏ... lệ vào... thiên thu...


hoahuyen

Ca khúc: NGÀY XƯA HOÀNG THỊ
Nhạc sỹ. Phạm Duy
Ca sỹ thể hiện. Đức Tuấn

hoahuyen

Nhà thơ Phạm Thiên Thư

undefined

Ngày xưa Hoàng thị

Em tan trường về
Đường mưa nho nhỏ
Chim non giấu mỏ
Dưới cội hoa vàng

Bước em thênh thang
Áo tà nguyệt bạch
Ôm nghiêng cặp sách
Vai nhỏ tóc dài

Anh đi theo hoài
Gót giày thầm lặng
Đường chiều úa nắng
Mưa nhẹ bâng khuâng

Em tan trường về
Cuối đường mây đỏ
Anh tìm theo Ngọ
Dáng lau lách buồn

Tay nụ hoa thuôn
Vương bờ tóc suối
Tìm lời mở nói
Lòng sao ngập ngừng

Lòng sao rưng rưng
Như trời mây ngợp
Hôm sau vào lớp
Nhìn em ngại ngần

Em tan trường về
Đường mưa nho nhỏ
Trao vội chùm hoa
Ép vào cuốn vở

Thương ơi! Vạn thuở
Biết nói chi nguôi
Em mỉm môi cười
Anh mang nỗi nhớ

Hè sang phượng nở
Rồi chẳng gặp nhau
Ơi mối tình đầu
Như đi trên cát

Bước nhẹ mà sâu
Mà cũng hòa mau...
Tưởng đã phai màu
Đường chiều hoa cỏ

Mười năm rồi Ngọ
Tình cờ qua đây
Cây xưa vẫn gầy
Phơi nghiêng dáng đỏ
Áo em ngày nọ
Phai nhạt mấy màu

Chân theo tìm nhau
Còn là vang vọng
Đời như biển động
Xóa dấu ngày qua

Tay ngắt chùm hoa
Mà thương mà nhớ

Phố ơi! Muôn thuở
Giữ vết chân tình
Tìm xưa quẩn quanh
Ai mang bụi đỏ
Dáng ai nho nhỏ
Trong cõi xa vời.
Tình ơi!... Tình ơi!...

Thơ: Phạm Thiên Thư
Nhạc: Phạm Duy

Mot ban doc

Hiện PTT đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh và có mở quán

HOA VÀNG
Y 9 bis Hồng Lĩnh Phường 5 quận 10
ĐT : 8.626.024

hoahuyen

Cảm nhận từ: Lão Hạc Cần Thơ [Khách]
Cám ơn đã cho biết thêm những thông tin quý!
Nhìn thời khắc lưu trên dòng viết long tôi rất cảm động trước sự nhiệt tình của LNPK.
Nếu như không cảm thấy phiền chi phải trải dài bài viết trên Diễn đàn LNPK có thể gởi vào e-mail cá nhân.

Vì là "fan" của TDK đã lâu. cũng cố theo dõi sát nhưng chắc hẳn không được đủ đầy như LNPK. Ví dụ như bài thơ K làm khi đi qua Bro-di-no một lần thấy in trên báo nhưng sau đó không thấy in trong bất cứ một tài liệu nào khác. Một bài thơ rất tâm trạng. Vì "quá tâm trạng" nên nó có mệnh hệ gì không? Mình cứ băn khoăn mãi !
Một lần nữa rất cám ơn LNPK!
Kính
01/07/2007 @ 23:28

hoahuyen

Cảm nhận từ: Lão Nông Phủ Khoái [Khách]
@ Thưa Lão Hạc Cần Thơ

Mặc dù là đồng hương của TĐK trước đây ( Khi còn sát nhập HẢI HƯNG ) nay tách thành hai tỉnh rồi Hưng Yên và Hải Dương nhưng cũng có biết đôi chút về TĐK một thời được coi là thần đồng:
Trần Đăng Khoa sinh ngày 26 tháng 4 năm 1958 tại thôn Điền Trì xã Quốc Tuấn huyện Nam Thanh Hải Dương.
- Hiện ở Hà Nội.
- Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1977).

Trần Đăng Khoa tốt nghiệp Trường Viết văn Nguyễn Du tốt nghiệp Học viện Văn học Thế giới mang tên M.Goocky (CHLB Nga) từng là lính Hải quân học viên trường Sỹ quan Lục quân. Hiện là biên tập viên tạp chí Văn nghệ Quân đội. Nổi tiếng là "thần đồng" thơ từ khi mới 7 8 tuổi. Tập thơ Từ góc sân nhà em in ở Nhà xuất bản Kim Đồng lúc vứa tròn 10 tuổi. Ngoài thơ còn viết phê bình văn học.

!/ Tôi hiểu ý Lão Hạc : vì sao một người đã từng được coi là thần đồng khi còn 6 7 8 tuổi đến 10 tuổi đã có tập thơ nổi tiếng hay... theo lozic khi TĐK trưởng thành đã từng tốt nghiệp Trường Viết văn Nguyễn Du tốt nghiệp Học viện Văn học Thế giới mang tên M.Goocky (CHLB Nga)thì tay nghề lẽ ra phải càng "chín" - phải có những tác phẩm tầm cỡ... nhưng thực tế thơ TĐK sau này chưa có bài thơ nào vượt
"Hạt gạo làng ta.
Có bão tháng bảy
Có mưa tháng ba.
Hạt mồ hôi sa
Những trưa tháng sáu.
Nước như ai nấu
Chết cả cá cờ.
Cua ngoi lên bờ
Mẹ em xuống cấy..."
và mặc dù sau này TĐK đã có rất nhiều tác phẩm như :
Thơ Trần Đăng Khoa (tập l 1970);
- Khúc hát người anh hùng (trường ca 1974);
- Trường ca Trừng phạt (thơ 1973);
- Trường ca Giông bão (thơ 1983);
- Bên cửa sổ máy bay (thơ 198.6);
- Thơ Trần Đăng Khoa (tập 2 1983);
- Chân dung và đối thoại (1998);
Lão Nông mạo muội xin được bình loạn thế này : Khi TĐK 6 7 tuổi - lứa tuổi mới chớm vào lớp 1 lớp 2 đang tập viết từng chữ a b c làm được thơ... khác chi đứa bé con vác được bao gạo 50 - 70 kg (khác thường) hay người ta còn gọi là thần đồng
Thơ của Khoa khi đó gắn liền với hơi thở cả nước dồn tâm dồn sức cho tuyền tuyến sẵn sàng dám đổ máu hy sinh trai tráng sẵn sàng tòng quân lên đường vào trận ( đây là thành công của tài động viên sức người sức của của các nhà lãnh đạo Hà nội thời đó đấy ) Thanh niên như lứa chúng tôi thời đó ai không được đi bộ đội là cảm thấy hổ thẹn nhục nhã với gia đình bè bạn... vì đã được nghe những câu thơ của một câu bé mới 7 8 tuổi mà đã có khẩu khí:

Hạt gạo làng ta.
Những năm bom Mĩ
Trút trên mái nhà.
Những năm khẩu súng
Theo người đi xa.
Những năm băng đạn
Vàng hơn lúa đồng.
Bát cơm mùa gặt
Thơm hào giao thông.

Hạt gạo làng ta.
Chở ra tiền tuyến
Chở về phương xa.
Em vui em hát
Hạt vàng làng ta.

Có lẽ mọi người đều biết TĐK là một con người khá hoạt bát thông minh và có khiếu hài hước những tác phẩm sau này cũng khá sâu sắc nhưng người đời kỳ vọng quá cao đối với một tài năng đã nổi tiếng quá sớm nên mọi cái sau này đều chìm nghỉm trong ánh hào quang của quá khứ...

Lão Nông chỉ xin mạo muội một đôi điều biết là chưa thoả mãn Lão Hạc và chư vị xin lại được tiếp tục sau vậy.
Kính !

01/07/2007 @ 23:02

hoahuyen

Cảm nhận từ: Lão Nông Phủ Khoái [Khách]
@ Lão Hạc đã có "nhời" như zậy Lão Nông nào dám khinh khi đang giữa lúc hoa phượng nở rực rỡ đỏ trời đành hẹn Lão Hạc mùa hoa mai hoa đào nở vậy nha - Để tạm thời kết thúc Lão Nông xin phép đáp từ bằng vế đối này

BẠN CẦN THƠ TÔI CẦN THƠ TA CẦN THƠ CẦN THƠ ( HẠC LÃO)

TÔI CAM TÚC BẠN CAM TÚC HỌ CAM TÚC CAM TÚC

Cam túc : là địa danh một tỉnh ở Trung Quốc
Cam: còn có nghĩa là cam chịu đành chịu hay đơn giản là quả cam
Túc : là biết biết vậy
Cam túc : đành biết vậy thôi biết thế vừa đủ rồi...

Và Lão Nông tin chắc Lão Hạc không xa lạ gì với câu " Chi túc hà thời túc"
Kính !
Có điều chi chưa phải xin Lão Hạc cứ chân tình chỉ giáo LN nông xin lắng tai lắng tai nghe

01/07/2007 @ 13:33
Cảm nhận từ: Lão Hạc Cần Thơ [Khách]
Thưa Lão Nông Phủ Khoái
1/ Vừa về quê thăm bà già. Miền quê vẫn là miền" chưa phủ sóng " internet. Tui vừa xa Quý Bạn mấy giờ đã cảm thấy " bức xúc" ( nói theo ngôn ngữ hiện đại của mấy nhà báo! Dân quê thì cứ gọi là "bực mình" ). Thế mới biết nông thôn chúng ta còn khổ biết chừng nào.

2/ Tui mở đầu cái mục (1) để chuyển tiếp sang mục (2). Ấy lài cái điều tui muốn hỏi LNPK-là đồng hương của TĐK - Lão Nông nghĩ thế nào về sự " hiện đại hóa nông thôn". Tui vốn là "fan" của TĐK. Từ khi " Góc sân và khoảng trời" du nhập vào ĐBSCL rất nhiều độc giả khoái cái giọng thơ này. Hay như thế nào? Thế nào là hay... đã có nhiều sách vở bàn luận rồi...hình như đã có 1 lần thi quốc gia về thơ Khoa. Đó là " di tích văn hóa đã được xếp hạng" !

Có 1 điều gây chú ý cho LH là..."hình như TĐK không thích hiện đại hóa nông thôn". Có phải là "tâm lý tiểu nông" hay "giai điệu nông thôn" đã ăn sâu vào tâm khảm Khoa khiến Khoa không mặn mà gì với việc HĐH Nông nghiệp nông thôn.

Là "fan" của Khoa nên tui theo dõi Khoa hơi bị kỹ! Nếu LN có theo dõi " CDVĐT" thì sẽ thấy rõ điều này.

3/Xin cám ơn Chị LC đã cho Hạc Cần Thơ mượn sân để trao đổi với LNPK. Điều này cũng góp phần ĐBSLC thoát khỏi vùng trũng của Văn hóa ca nước. Thiết nghĩ những kiến giải của LNPK sẽ phần nào giúp Diễn đàn của LH tránh được sự nhàm chán

4/ Chút nữa quên !
Đã khen câu " Ta khoái trâu khoái trâu" rồi. Nay chuyển toàn bộ cái khen đó sang vế đối mới của LNPK + thêm phần " giá trị gia tăng" !

- Cam túc: Cam chịu đầy đủ ( phải cam chịu đầy đủ). Tri túc: biết sự đầy đủ (trong cụm từ TRI TÚC THƯỜNG LẠC ). TÚC còn có nghĩa là CHÂN ( trong cụm từ NAM TÚC NỮ MỤC: đàn ông sưng chân thì chết đàn bà sưng mặt thì chết)
Không biết tự dạng của CAM TÚC trong tiếng TQ như thế nào nên không bàn ở đây " bất tri vi bất tri thị tri".
Sự chỉn chu của vế đối này còn ở chỗ: cả 2 đều là thành phố lớn của 2 quốc gia ( CAM TÚC: 1 5 triệu dân; Cần Thơ:210.000 dân). Đem VN đối đầu với TQ ! Hay ! Hay!! TQ có nhiều cái ta cần theo và cần học. Học theo TQ là 1 phương án khả thi và thích nghi với VN hơn so với việc chạy theo các nước PT và Bắc Mỹ ! " Xây dựng CNXH theo màu sắc TQ"... câu này cứ thay TQ=VN là ổn. Khỏi phải dài dòng như khẩu hiệu của ta hiện nay. Tất nhiên cũng phải nhìn anh TQ một cách thật cảnh giác ! LS chống ngoại xâm của VN chủ yếu là chống TQ!!
01/07/2007 @ 19:33

hoahuyen

Cảm nhận từ: Lão Hạc Cần Thơ [Khách]
Đổi món !
Thưa Lão Nông
Hạc tui bay khắp xứ ĐBSCL thấy bà con trong này làm nông nghiệp mang tính chất truyền sản xuất hàng hóa.
Bới vậy hàng nhiều sẽ ế sản xuất phải luôn đổi mới mẫu mã và đa dạng chủng loại. Cái món CÂU ĐỐI ta tạm gác ở đây. Mùa Xuân mới là mùa của CÂU ĐỐI.

Tỉnh Đông - tức Hưng Yên cũ - có món BÁNH ĐẬU XANH là đặc sản cũng như văn nghiệp hiện đại có Lão Lê Lựu và Trần Đăng Khoa là đặc sản của Xứ Đông cũng như của Văn học VN hiện đại. Tuy nhiên hai gã đó "chưa phủ sóng" đến tận hang cùng ngõ hẻm của ĐBSCL. Một lần tui cũng cố gắng nêu 1 chuyên mục ( topic ) trên một Diễn đàn nhưng có lẽ vì cái lối viết và kiến thức chưa có gì mới hơn SÁCH GIÁO KHOA cho nên DẠY THÌ ĐƯỢC vì học sinh phải chép để trả bài còn DIỄN và ĐĂNG ĐÀN thì chắc họ đạp cho té ngửa. Vậy nên có lời đề nghị với LNPK cho phép Hạc tui " thâm canh" cái vụ này!

Mong LN thuận tình giúp đỡ.
Xin cám ơn !
01/07/2007 @ 08:13

hoahuyen

Cảm nhận từ: Lão Hạc Cần Thơ [Khách]
CANH TÝ PHẢI CANH TÝ NGAY TÝ CẦN CANH CANH Tý THÌ CANH

Xin Lão Nông điều chỉnh chút xiếu !

CANH TÝ TA CANH TÝ Hỉ (*) TÝ CẦN CANH CANH Tý THÌ CANH

(*)Hỉ: Tiếng Huế gần như Nhé Nhỉ ở Hà Nội. Nên nhớ Bác PCT gốc Huế. Những lúc quá đau hay quá vui quá bất ngờ... người ta thường xổ ra thổ âm quê hương !
30/06/2007 @ 18:39
Cảm nhận từ: Lão Nông Phủ Khoái [Khách]
@ Lão Hạc kiến giải sâu sắc góp ý chân tình - Lão Nông tâm phục.
Đa tạ đa tạ

Ngày xưa có câu đối đã từng làm đau đầu biết bao kẻ sĩ
"DA TRẮNG VỖ BÌ BẠCH" và cũng đã có rất nhiều câu đối lại khá hay nhưng chưa chỉnh - trong số đó có hai câu theo Lão Nông là đáng để ý:
"TAY SƠ SỜ TÍ TI"(1)
* Người làm ra vế đối này đã lý giải : Tí cũng là tay tí ti là một chút xíu cũng là một từ láy âm tay sơ là tay còn trong sạch nguyên vẹn.
Và câu đối thứ hai là
"BẨY THANH LA THẤT THANH" (2)

"Bẩy" tức thứ bẩy Trạng Quỳnh có thể là người con thứ 7 trong nhà. Bẩy là “thất” trong chữ Nho. "Xanh" có thể là tên gọi thân mật của Trạng ở trong làng lúc còn niên thiếu cũng mang nghĩa màu xanh. Tức “thanh” theo tiếng Hán Việt. Bẩy Xanh viết theo chữ Nho là “thất thanh” đồng thời cũng là một phó từ hỗ trợ cho động từ “kêu” hoặc “la”. Nếu "xanh" không viết hoa như trong câu sau “Bẩy xanh la thất thanh” câu sẽ mang hàm ý “anh Bẩy bị xanh mặt” rồi hoảng hốt “la thất thanh”.

Câu đáp này có vẻ chỉnh nhất và có vẻ “Trạng Quỳnh” nhất bởi không những nó thích hợp với những đòi hỏi căn bản của chơi chữ mà lại còn thích hợp với hoàn cảnh Bà Đoàn đang tắm và Trạng thì muốn ghẹo...
Ngàoi ra còn rất nhiều câu khác như " Rừng sâu mưa lâm thâm" hay câu tương truyền là của Trang " Trời xanh màu thiên thanh" v...v...
Lão Hạc có thể góp một đôi điều "bình Luận" về vấn đề này cho LN và bà con phủ khoái - khoái lỗ tai được không ta? Lão Hạc xin hiểu đây là đề nghị chân thành không có ý chi mô!

01/07/2007 @ 06:22

hoahuyen

Cảm nhận từ: Lão Hạc Cần Thơ [Khách]
Xanh "dzờn" cả mặt mũi !

Thưa Bác Thắng
Thưa Bác Quang
Nhìn qua câu đối Tết của Hai Bác làm tiểu đệ " xanh dzờn " cả mặt mũi ! Vì sự thâm thúy !!!

" Hở môi ra những thẹn thùng" bởi mình biết quá ít ! " Để lòng thì phụ tấm lòng với ai" đành phải nói vài lời. Bởi Bác Thắng có nhã ý viết ra là để tìm người hưởng ứng. Dẫu nói chưa trúng thì cũng không sao " bất diệc lạc hồ !"

Vậy tiểu đệ xin giải câu đối ( thực ra là câu đố trí tuệ !)theo kiểu giải văn mẫu của mấy VỊ đã bị Ông Trần Mạnh Hảo oai oái la !

- Giáp Thân: tên năm trong lịch Can Chi; GIÁP thuộc CAN là con số 1 ( Sơ dương ). THÂN là thân mình THÂN là Khỉ
" trao THÂN gởi mình" là 1 lễ quan trọng trong tục lệ cưới xin ở VN và TQ

- NHÂM TÝ: Tên năm đối với GIÁP THÂN tên năm; bằng trắc đối nhau chan chát; NHÂM thuộc Thủy-dương Thủy GIÁP thuộc Mộc-dương Mộc Thủy dưỡng Mộc NHÂM là 9 ( cửu dương dương cùng); THÂN(khỉ) đối với TÝ(chuột)

- GIÁP và THÂN cũng còn ngụ ý là tên riêng... để nói cái việc đã làm " lễ trao thân gởi mình" chưa? GIÁP trong ý nghĩa này là Động từ " giáp lá cà". GIÁP THÂN đã giáp thân chưa? một câu hỏi bỏ lửng để vế đối cũng là một câu cảm thán hơn là một câu hỏi! CHƯA và NHỈ là từ để hỏi gần như là một hư từ

- THÂN CHƯA GIÁP GIÁP THÂN THẬT GIÁP: là cái mẹo vặt đặt mọi chuyện vào sự đã rồi khuyến cáo người ta đạt được tình thế " ăn cơm trước kẻng"- một thành ngữ gắn chặt với KINH TẾ BAO CẤP đã sắp bị liệt vào " từ cổ" ! Mở đầu bằng động từ GIÁP kết bằng trạng từ GIÁP. Rất mạnh mẽ. dứt khoát quyết đoán !

- NHÂM TÝ cũng có nghĩa là nhâm nhi một tý ! Cũng có nghĩa là câu hỏi ( đã biết rồi ! Tiếng Anh của Cô Bích Nga sắp vào loại câu hỏi ngữ điệu thăng !!!):NHÂM và TÝ thì hẫy đợi đấy! Phải đến năm NHÂM TÝ mới được " giáp lá cà". Nếu có " nhâm nhi một tý" thì cũng được ! Nghĩa là phải đảm bảo SKSS. Mở đầu bằng đông từ Nhâm kết thứuc bằng động từ Nhâm. Hai động từ nhưng âm hưởng nhẹ hều - thể hiện một lời khuyên " năm ăn năm thua " !!
That s all !
30/06/2007 @ 18:23

hoahuyen

Cảm nhận từ: PCT [Thành viên]
Chúng ta có lão Hạc giờ thêm lão Nông! Ngành nông nghiệp nước nhà chắc sắp cất cánh?
Làm câu đối khó lắm ngoài việc cần có kiến thức rộng về nhiều mặt khả năng phản ứng nhanh có óc hài hước... lại còn bị gò bó trong một không gian chữ nghĩa vô cùng chật chội.
Xưa kia luật đối rất nghiêm đối về bằng trắc chức năng từ ý hình ảnh điển tích v.v. ngày nay được phép thoáng hơn nhưng vẫn rất khó.
Dịp Tết vừa rồi bác Hoàng Đình Quang và tôi có chơi câu đối như sau xin chép lại cho mọi người đọc:
GIÁP THÂN ĐÃ GIÁP THÂN CHƯA? THÂN CHƯA GIÁP GIÁP THÂN THẬT GIÁP!
NHÂM TÝ CÒN NHÂM TÝ NHỈ? TÝ CÓ NHÂM NHÂM TÝ THÌ NHÂM?

30/06/2007 @ 16:25
Cảm nhận từ: Lão Nông Phủ Khoái [Khách]
@ Bác PCT

Bác và bác HĐQ đã có 2 câu đối ẩm thật hay thật xứng là những bậc cao thâm

GIÁP THÂN ĐÃ GIÁP THÂN CHƯA? THÂN CHƯA GIÁP GIÁP THÂN THẬT GIÁP!
NHÂM TÝ CÒN NHÂM TÝ NHỈ? TÝ CÓ NHÂM NHÂM TÝ THÌ NHÂM?

Tôi xin thế này:

CANH TÝ PHẢI CANH TÝ NGAY TÝ CẦN CANH CANH Tý THÌ CANH

Có " tí" mà không biết canh "tý" có ngày mất tý thì nguy đấy bác PCT nhỉ ???

30/06/2007 @ 17:17